Ở một góc nhỏ của Hải Phòng, Nguyễn Thị Hạnh vẫn nhớ như in cái ngày bố ra đi khi mình mới lên năm. Những mảnh ký ức về người đàn ông gầy gầy, đôi mắt sâu hiền hậu ngày ấy chỉ còn lại trong tâm trí cô qua vài bức ảnh đã phai màu theo năm tháng. Bố mất sớm, Hạnh sống cùng mẹ và hai em nhỏ, mỗi lần họp mặt gia đình, cô lại ước có thể chụp một tấm ảnh đầy đủ với bố như bao gia đình khác. Mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, Hạnh giấu kín gần hai thập kỷ, để rồi bỗng nhiên được AI – trí tuệ nhân tạo hiện đại – hiện thực hóa chỉ sau vài phút ngồi trước màn hình điện thoại.
Trào lưu nhờ AI tái hiện hình ảnh người thân đã khuất dạo gần đây lan rộng, trở thành điểm tựa tinh thần cho những ai không còn cơ hội đoàn viên. Hạnh biết đến trào lưu này từ mạng xã hội. Cô mày mò thử “chụp ảnh” cùng bố bằng ứng dụng Gemini. Trong căn phòng nhỏ, Hạnh soạn câu lệnh chi tiết: “Bố đang ôm tôi, cả hai đều cười tự nhiên và giữ nguyên nét mặt chân thật”. Hạnh gửi thêm tấm ảnh gốc của bố, mong đợi một lần được gặp lại hình bóng thân thương trong tâm trí. Sau vài lần chỉnh sửa, khi bức ảnh AI tạo ra hiện ra trước mắt, cô bật khóc. Trong đó, bố cô mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc, nụ cười hiền, đôi tay mạnh mẽ vòng qua vai, cô bé Hạnh ngày xưa tựa đầu lên vai bố, đôi mắt sáng như sao. Đó là khoảnh khắc mà cả người bố lẫn con gái đều cười hạnh phúc, như thể thời gian quay ngược, năm tháng chưa từng cướp mất điều gì.
Khi Hạnh mang bức ảnh về khoe mẹ, bà cũng không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là bức ảnh, đó là cảm giác được gặp lại người chồng, người cha đã mất, là nỗi nhớ thương chồng chất gần 20 năm được dịp vỡ òa. Bà ôm chặt con gái, nói rằng nhìn thấy cảnh gia đình sum họp, dù chỉ trong khung hình, là món quà vô giá mà chẳng cuộc đời nào bù đắp được. Bức ảnh lưu lại trên điện thoại, trở thành báu vật của Hạnh, là nơi cô trở về mỗi khi muốn nhớ về bố, về một tuổi thơ có lẽ lẽ ra đã trọn vẹn.
Câu chuyện của Hạnh chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện cảm động về xu hướng “AI gắn kết ký ức” đang lan tỏa mạnh mẽ. Càng nhiều người lần lượt bật khóc khi nhận được bức ảnh “đoàn tụ” với người thân đã mất. Những tấm hình ngỡ chừng đơn thuần là công nghệ, lại biến thành liều thuốc tinh thần, xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát, nuối tiếc khôn nguôi. Không ít người như anh Hoàng Mỹ ở Đồng Nai, người từng chưa bao giờ tin vào trào lưu mạng, cũng phải học sử dụng AI chỉ để được một lần có ảnh chung với bố mẹ đã mất, những người mà đời thực chưa bao giờ có cơ hội chụp chung một tấm hình. Anh nói, bức ảnh góp phần xoa dịu nỗi nhớ, giúp anh biết trân trọng khoảnh khắc bên con cái mình hơn, để chúng không phải nuối tiếc như cha mình ngày xưa.
Sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã vượt ra khỏi giới hạn của những tiện ích vật chất, chạm đến ngưỡng sâu thẳm nhất của xúc cảm con người. Nỗi nhớ người thân đã khuất, những tiếc nuối không kể xiết, đều có thể được xoa dịu phần nào qua hình ảnh do AI tạo nên, dù chỉ là ảo ảnh, dù không thay thế được sự thiếu vắng trong đời thực. Câu chuyện của Hạnh, của anh Mỹ, và của hàng nghìn người khác, đều là minh chứng cho điều đó – công nghệ có thể là cầu nối, là cơ hội để con người lần nữa được “gặp” lại những điều tưởng đã mất. Với Hạnh, niềm hạnh phúc được “chụp ảnh” cùng bố, dù chỉ trên màn hình điện thoại, là ký ức đẹp nhất cô từng được nhận – một kỷ vật vô giá trong suốt quãng đời còn lại.